[Review] Như đọa thâm uyên – Đào Sơn Bì

Như đoạ vực sâu…

Ám Dạ Cung

h1.png

Cảnh báo cảnh báo: Truyện được nhắc đến là truyện phụ tử (không phải ngụy), cân nhắc trước khi đọc xuống tiếp. Người viết không cổ xúy bất cứ thứ gì.

Phía dưới spoil hết nội dung!!

Tên truyện: Như Đọa Thâm Uyên (Như rơi xuống vực sâu)

Tác giả: Đào Sơn Bì

CP chính: Đỗ Hoài Lâm – Hề Vi, công lớn hơn thụ 18 tuổi.

View original post 5 931 từ nữa

Advertisements

Viết riêng cho Lộ Lộ yêu thương không kể xiết…

Nếu bạn đã lỡ yêu, lòng bạn dẫu thoáng rộng đến mấy, cũng chỉ ăm ắp dáng hình người đó.

Trong lòng lỡ có một Lộ Kha Đồng, nên chỉ em và mỗi em là duy nhất.

Cả thiên truyện là hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt biểu cảm tâm tư suy nghĩ khác nhau của cây non Lộ Lộ, khiến mình gần như bị “ám ảnh” bởi độ dễ cưng và chân thật của ẻm. Giữa cuộc đời đầy đảo điên xoay vần như thế này, bạn sẽ thấy may mà có Lộ đời còn dễ thương.

Một Lộ Lộ có những tâm tư yêu ghét rất bình thường, nhìn mặt là biết ngay vui buồn, nhưng vẫn luôn cân đo đong đếm giữa cảm xúc cá nhân và những gì mình được nhận, để có thể đưa ra lựa chọn công bằng nhất, khách quan nhất, đối xử thật tốt với cuộc đời và người đời. Ví như ẻm vẫn ghen tuông lồng lộng khi biết Phí Nguyên và Đa Ý là trúc mã trúc mã, nhưng Đa Ý cho ẻm trái lê, tức là Đa Ý tốt, ẻm vẫn cố hết sức bình sinh gồng mình lên giúp Đa Ý đóng giả bạn trai, dù ẻm diễn dở tệ.

Thật sự cảm thấy, Lộ Lộ chẳng phải Bạch Liên Hoa. Sao Bạch Liên Hoa cho được, khi ẻm cũng có những yêu, những hờn, cũng làm mình làm mẩy, cũng biết đòi biết hỏi, biết tỏ ra dễ cưng và đáng thương để đạt được mục đích! Ẻm sẵn sàng kể lể liên tục năm đó ẻm đã chờ Phí Nguyên ở công viên Lá Thu đến không dám đi mua nước vì sợ Phí Nguyên tới mà không gặp, sẵn sàng mách rằng mẹ may đồ ngủ cho Đa Ý mà không may cho ẻm, sẵn sàng mua hoa để khắp nhà Phí Nguyên, chỉ để Phí Nguyên nhìn hoa nhớ mình chứ hổng nhớ Đa Ý, sẵn sàng làm mình làm mẩy khi biết ba có bạn trai bên ngoài, sẵn sàng viết nguyên bài sớ dài ơi là dài dâng thần linh phù hộ…

Nhưng cái bản chất của ẻm là một tờ giấy trắng tinh được giữ phẳng phiu từ lúc chào đời, là một cây non được chăm bẵm từ trong nhà kính, ẻm nhìn đời bằng con mắt đầy tình cảm và mến thương, biết cảm thông, biết chia sẻ.

Lộ luôn nhớ ông Đa Ý răng yếu chỉ ăn được đồ mềm, Lộ thông cảm được cho cái khó của mẹ nuôi, Lộ giận ba chứ vẫn thương ba đi làm khổ cực,…

Lộ Lộ tánh trẻ con, vì rất hay so. So Đa Ý được may đồ, so Khưu Lạc Dân có mẹ thương, so cả chuyện mẹ nuôi thương em hơn thương mình…So rồi tủi.

Nhưng Lộ cũng rất nhanh quên. Chỉ nghĩ rồi ôm tủi vầy thôi, chứ ai cho cái gì, dẫu người ta tiện tay thôi, cũng nhận ngay người đó làm thân, thiệt thà hết phần thiên hạ.

Ừ, thì nói tới đây, ắt hẳn bạn sẽ nghĩ đời thiếu gì người như vầy? Đúng rồi, cả đời lẫn truyện đều không thiếu, nhưng Lộ Kha Đồng thì chỉ có một. Ngòi bút của Bắc Nam lột tả một Lộ Lộ rất tinh tế.

Một Lộ Lộ ngốc với những câu nói ngáo đá hết phần thiên hạ:

“Đời là thế, nhưng sữa vẫn phải uống.”

“Nụ hôn đầu tiên em gìn giữ mười lăm năm mất rồi…”

“Không vui à?”

Lộ Kha Đồng vừa khóc vừa nấc: “Vui phát khóc không được sao…”

“Anh có thể hai sườn cắm dao vì em không? Dao bầu ấy.”

“Lãng phí thịt heo nhà anh, còn làm hại sức khỏe của anh, em có tội.”

Lộ Lộ là một đứa nhỏ chơi vơi và thiếu thốn tình cảm. Là đứa nhỏ khát khao vòng tay của mẹ, là đứa nhỏ chỉ biết khóc thầm một mình, ganh tị một mình với những ai có mẹ. Vì những ẩn ức trong lòng, vì lỗ hổng tâm hồn, Lộ Lộ đôi khi có những phút níu giữ tình cảm rất dễ thương, cũng rất dễ xót: Mẹ nuôi cho gì, ẻm thích nấy, mẹ nuôi bảo ăn gì, ẻm cố ăn nấy, vì ẻm sợ mẹ không thích mình, sợ mẹ sẽ bỏ đi, nên mẹ nói gì ẻm cũng nghe. Lộ Lộ đi học chỉ dám len lén tả mẹ của bạn, rồi ôm cảm giác tội lỗi vì đã tả mẹ bạn, chỉ vì mẹ của ẻm mất rồi. Lộ Lộ tự hào đi khoe với ba từ nay em có mẹ, dẫu đó chỉ là mẹ của người ta…

Lộ Lộ có những cách giải quyết vấn đề đôi khi bồng bột, ngốc nghếch, gây nhiều rắc rối, nhưng ẻm là một đứa trẻ ngoan tập lớn, biết nhận sai, biết nghe lời.

Ẻm chẳng phải là kiểu người thích làm mình mẩy, cho mình là trung tâm thế giới, thích khóc quấy hay ăn vạ thiên hạ. Ẻm chịu lắng nghe, chịu sửa đổi, thậm chí sẵn sàng nuốt nỗi buồn vào lòng, chỉ để mọi thứ được vuông tròn.

Mình đoan chắc rằng, không phải cứ tính trẻ con là sẽ toàn gây rắc rối hay cư xử bố đời lếu láo, hoặc tệ hơn là yếu đuối và mít ướt! Lộ Kha Đồng là một cây non mạnh mẽ hơn thế nhiều.

Một cây non sẵn sàng mặt dày theo đuổi tình yêu. Chịu mệt, chịu cực chứ không than một lời.

Một cây non dẫu thiếu tình thương vẫn mạnh mẽ vươn lên trưởng thành. Dẫu tuổi thơ có bao nhiêu vui buồn, thì vẫn lớn lên rạng rỡ, lí lắc và yêu đời.

Ẻm là một cây non chưa bao giờ than thở kể lể về hoàn cảnh để ăn mày tình thương.

Một cây non biết hy sinh cả tình cảm bản thân để ba mình vui lòng.

Dẫu Lộ có đôi khi ích kỷ và bồng bột, nhưng mấy ai trong chúng ta không có thời kì phản nghịch, không có tuổi niên thiếu ương bướng và nhiều vấp ngã? Liệu bạn có chắc rằng, mình đủ lòng vị tha, đủ cả tấm lòng bao dung thơm thảo như Lộ Lộ ngốc nghếch kia?

Nói đi cũng phải nói lại. Lộ Lộ thực sự là một đứa nhóc được cưng chiều, dễ dỗi hờn vu vơ, hay tủi thân ngơ ngẩn, ấy thế chứ lại được cưng nhất trong truyện. Bởi sao vậy? Vì rõ ràng, ẻm chính là ánh mặt trời soi sáng cho cuộc đời mỗi người bên cạnh ẻm.

Ẻm là mặt trời của ba ẻm, là người cho Lộ Nhược Bồi một gia đình, một tình thân, một động lực phấn đấu, một tiếng cười ấm áp nơi chốn về, để ông thấy mình không đơn độc giữa cuộc đời.

Ẻm là vầng mặt trời của mẹ nuôi ẻm. Là nét ngây thơ xoa dịu tâm hồn một cô gái trẻ vốn gặp nhiều biến cố trong cuộc sống.

Là vầng mặt trời nghĩa khí của Khưu Nhi, của Thẩm Đa Ý, của hẻm Lá Thu, đem sức sống mãnh liệt, đem sự vui vẻ và tiếng cười của mình truyền khắp nơi.

Ẻm càng là mặt trời của Phí Nguyên, mặt trời rực rỡ như chiếc dù hoa giữa ngày mưa, là vầng mặt trời duy nhất khiến Phí Nguyên xao lòng, sẵn sàng chấp nhận làm trái bao nguyên tắc của mình, sẵn sàng gồng mình lên để che chở, bảo vệ ẻm, sẵn sàng chịu đánh chịu mắng chỉ để kiên định một tình yêu với em…

Tình cảm giữa Phí Nguyên và Lộ Kha Đồng là tình yêu vườn trường, trong trẻo như cái lứa tuổi của đôi bạn, trong trẻo như tiếng cười của Lộ Lộ. Là tình yêu chao nghiêng qua chiếc dù ngày mưa, là tình yêu lơ lửng như chiếc phao bơi ngày nắng ráo, là tình yêu in dấu trên bờ biển buổi hoàng hôn, là chiếc ôm vội sau lưng xe máy, là nỗi phập phồng thích hay không thích, thật lòng hay ngộ nhận? Bao giờ cũng có sự cứng rắn của Phí Nguyên, nhưng bao giờ cũng là Phí Nguyên mềm lòng trước. Có thể nói, Phí Nguyên là anh em, là người bạn, nhưng cũng là người cha, nghiêm khắc với Lộ Lộ hơn bất cứ ai, nhưng cũng cưng chiều Lộ Lộ chỉ sau mỗi Lộ Nhược Bồi. Phí Nguyên chăm bẵm và uốn nắn cây non, để em lớn lên, mạnh mẽ đương đầu với sóng gió. Qua năm tháng, dẫu có lần chia ly, dẫu Phí Nguyên hiểu rằng, đời dài đằng đẵng, mình có thể tìm được người khác, yêu người khác, nhưng người đó không phải Lộ Lộ, thì có nghĩa gì nữa đâu?

Lộ Kha Đồng vĩnh viễn, vĩnh viễn là đứa trẻ 5000 năm có một, là cục cưng dễ thương nhất trần đời. Là đứa trẻ giấu buồn vào trong, gửi vui ra ngoài, mạnh mẽ vượt nhiều tổn thương thuở thiếu thời, để lan toả niềm vui sống cho mọi người.

Ấy vậy nên, hãy đọc Đường cũ ngắm hoàng hôn một lần, đọc thật kĩ, để cảm nhận một Lộ Lộ được miêu tả tinh tế, đủ yếu mềm, cũng đủ mạnh mẽ, một nhân vật được Bắc Nam nêm nếm quá vừa tay, quá chuẩn mực, thêm một tí thì thành mít ướt, bớt một tí lại không đủ ngọt, đọc đi để chết chìm trong sự moe của Lộ…